Trang tin tức về sắc đẹp Việt Nam

Cập nhật tin tức sắc đẹp 2019

Đẹp Ngay Em đẹp

Nữ họa sĩ “nghiệp dư” và tình yêu đặc biệt với tranh màu nước

Đến với hội họa trong một cơ duyên tình cờ, nhưng đằng sau đó là cả một quá trình gian nan để theo đuổi niềm yêu thích với những bức tranh. Nghệ thuật thật biết thử thách những ai trót đem lòng say mê vẻ đẹp của nó.
Chị Lan Phương sinh năm 1980, chị sinh ra và lớn lên ở mảnh đất Sài Gòn. Có thể nói chị là một dân trí thức Sài Gòn tiêu biểu. Chị tốt nghiệp đại học Kinh tế và có đến 17 năm làm cho các tập đoàn đa quốc gia. Công việc chủ yếu của chị là về lĩnh vực hàng tiêu dùng. Hiện tại, chị làm quản lý trong chuỗi cung ứng của một tập đoàn sản xuất mỹ phẩm đa quốc gia của Đức. Trước đây, chị đã có 10 năm làm việc ở Unilever, 1 công ty lớn rất năng động.

Chân dung họa sĩ Lan Phương

Niềm đam mê hội họa của chị không giống như những người khác là yêu thích vẽ từ bé mà nó đến từ một lí do rất đơn giản. Sau khi tốt nghiệp MBA xong, chán ngán với công việc và sách vở, chị tìm đến vẽ để có thể giải tỏa căng thẳng và áp lực. Những ngày đầu tự học vẽ, có hai bạn sinh viên đến giúp giải đáp những thắc mắc về hội họa cho chị. Mỗi bạn có chừng vài chục buổi với chị trong suốt 12 năm đằng đẵng và điều đặc biệt là không ai theo nghiệp làm họa sĩ sau khi tốt nghiệp cả.
Một sự thú vị hơn khi chị lại chọn học vẽ tranh màu nước. Theo như chị chia sẻ “Ở Việt Nam, tranh màu nước không được coi trọng, xem như tranh con nít vẽ thôi”. Giải thích về lý do lựa chọn vẽ tranh màu nước, chị bộc bạch “Tất nhiên, nếu là 1 người theo nghiệp vẽ ở Việt Nam, chắc chắn sẽ có khả năng cao là chọn sơn dầu, sơn mài. Nhưng mình là dạng weekend artist. Màu nước có đặc điểm là nhẹ nhàng, loang màu mơ màng huyền ảo, nhìn vô là nhẹ hết cả đầu. Nhìn ngắm lúc lên màu, vẽ từng nét cũng nhẹ, mà hoàn thành xong cũng rất nhẹ nhàng, ngọt ngào. Còn gì tuyệt vời sau 1 tuần làm việc hơn 12 tiếng 1 ngày bị giam ở văn phòng, bạn có cả 1 cuối tuần chìm đắm trong cái thế giới màu sắc mong manh dịu dàng nhẹ nhàng của tranh màu nước.
Điều đáng nói và làm mình như bị nghiện vẽ màu nước , đó là không thể phán đoán chính xác tranh sẽ như thế nào trong suốt quá trình vẽ. Màu và nước cứ loang loang mơ hồ. Cứ vẽ từng lớp, canh từng hướng loang của nước, rồi kiên nhẫn chờ nó khô xem thế nào, rồi vẽ lên. Rất hồi hộp, mong chờ, thú vị”.

Những bức tranh màu nước của chị Lan Phương

Để có được những bức tranh màu nước như bây giờ là cả một quá trình dày công tự mày mò học hỏi của chị. Chị học từ rất nhiều nguồn: những năm đầu là sách , chủ yếu là sách tiếng Anh từ nước ngoài, một cuốn sách có khi mấy triệu đồng, trong khi lương tháng của chị lúc đó cũng chỉ có mấy triệu đồng. Vì ở Việt Nam không chuộng màu nước, nên sách màu nước của VN hầu như là không có, hoặc có ở nhưng mức rất đơn sơ. Sau đó vài năm học từ web, lên các trang web của các master trên thế giới, hoặc các bài online của các trang dạy vẽ của Mỹ. Và đến 2-3 năm nay là từ youtube. Mỗi một bài, chị chỉ học một ít, một kĩ thuật, hoặc một mánh rất nhỏ. Bắt đầu từ cách tô cọ, cách pha màu, rồi các bức đơn giản, rồi từ từ lên từng bước, nhưng rất chậm. Vì công việc quá bận rộn nên trong 3 năm chị chỉ vẽ mỗi năm được 3 bức mà thôi. Vừa học màu nước, lại vừa học song song các bài vẽ chì đơn giản, rồi mua sách dạy vẽ người, và cố học theo. Tự học rất khó, rất khổ, rất cô đơn. Nhưng với hội họa, tự học chỉ được đúng một điều là tranh bạn vẽ ra không giống bất cứ ai. “Nói phong cách tranh của mình ảnh hưởng bởi cái gì nhất, thì chị chỉ nói là ảnh hưởng bởi âm nhạc và triết lý sống. Các đề tài mà các họa sĩ khác rất thích, thì chị không bao giờ vẽ: hoa, chân dung, tĩnh vật. Thật vậy! Thường mình vẽ không để tả, mà là để kể” – chị chia sẻ.
Loạt tranh mà chị yêu thích nhất là những bức tranh đúng vào lúc chị có tâm sự. Có những bức tranh buồn, rất buồn, là những bức tranh mình yêu quý nhất. Đặc biệt , bộ tranh sau cùng Thép đã tôi thế đấy, là loạt tranh mà chị trút lên những tâm trạng tiêu cực đang phải trải qua vào đúng 1 tháng mình vẽ bộ tranh đó.

Bộ tranh Thép đã tôi thế đấy

Có rất nhiều những bức tranh đẹp nhưng chị lại chưa bao giờ có ý định đua tài với ai về mặt hội họa cả. Rất lâu, rất lâu, tranh vẽ ra, rồi đem cất vô gầm tủ. Ta vẽ cho chính ta, ta không cần ai biết đến. Thế rồi có người đến nhà xem tranh, bày tỏ sự bất mãn sao chị lại đối xử bất công với chính đứa con tinh thần của mình như thế. Cuối cùng, từ giữa năm 2019 trở lại đây, chị chọn con đường mạng xã hội để đưa các bức tranh của mình ra công chúng. Và chỉ trên mạng xã hội mà thôi.

Tuy nhiên, khi có cả ngàn người thích và và nhận được cả trăm lời comment tích cực, điều đó làm cho chị rất vui. Đó là những lời động viên rất đáng quý. Nhưng đó chỉ là trong nửa năm nay thôi. “Mình đã có hơn 10 năm lặng lẽ vẽ, vẽ cho chính mình, và tự cảm thấy tâm hồn mình bình lặng, vậy là được rồi”.
Vì công việc, gia đình đã quá bận rộn nên có khi cuối tuần cả nhà ngủ hết rồi chị mới dám sống cho chính mình, vẽ đến lúc 3 giờ sáng. Hoặc chỉ đơn giản là một buổi trưa thứ bảy nằm ngủ trưa mà con tim nó cứ khắc khoải vẽ đi, vẽ đi. Thì chị sẽ dậy và vẽ liền tù tì đến mấy giờ sáng hôm sau. Cảm hứng có thể được hình hài trong đầu cả mấy tháng trước đó, lên kế hoạch bài bản hết rồi, mà chỉ là chưa vẽ ra thôi.
Người ta vẽ tranh khi vui nhưng chị lại vẽ tranh mỗi khi trong lòng có nỗi buồn nào đó. “Nên khi thấy có tranh, là hiểu người vẽ đang buồn, đang có tâm sự thôi. Đó là lý do tranh của mình thường mang mác buồn, một nỗi buồn sâu kín, nhẹ nhàng. Các câu chuyện của mình gửi gắm trong tranh thường có sự chua chát, sâu cay từ cuộc sống”- chị tâm sự.
Chị vẽ tranh chỉ để thỏa mãn niềm yêu thích chứ không phải để bán. Chị bảo hãy để thị trường tranh tạo lợi nhuận cho các bạn họa sĩ đã bỏ cả đời theo nghiệp vẽ. Nếu ông trời đã tặng mình một học thức và sự nghiệp như vậy rồi, với sự nhỏ bé của thị trường tranh Việt Nam, chị xin nguyện cắt bỏ một phần từ tranh của chị.
Chị kể chị vẽ tranh rồi cất đi để lại cho các con gái thôi. Hãy để 20-40-60 năm sau, khi chị qua đời rồi, các con chị đã trưởng thành, nó sẽ nhìn tranh và hiểu các câu chuyện mà mẹ nó gởi gắm. Mẹ mất rồi, nhưng tranh của mẹ, tình yêu của mẹ, các câu chuyện của mẹ sẽ ở mãi bên các con.